Một đường cước kình như tia chớp từ chân Nhiếp Phong bắn ra, giống
như lốc xoáy đánh tan hai đạo hồng thủy còn lại. Trong khoảnh khắc đó,
bốn đạo hồng thủy đã bị ngăn lại, nhưng ba người chỉ kịp hít nửa ngụm khí,
bởi vì đạo hồng thủy đáng sợ nhất đã từ trên trời giáng xuống, lao thẳng
xuống đầu ba người!
Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, song chưởng của Bộ Kinh Vân bỗng
hợp lại, chân khí theo đầu ngón tay bắn ra, chọc một khe hở trong luồng
nước trên đầu, rồi song chưởng lại nhanh chóng tách ra. Chân khí chia đôi
luồng nước kia chính là tuyệt học Tê Thiên Bài Vân trong Bài Vân
Chưởng.
Hay cho một chiêu Tê Thiên Bài Vân! Chiêu này trong tay Bộ Kinh
Vân tuy chưa đủ rạch trời nhưng cũng có thể xé nước. Chỉ thấy hai luồng
chân khí theo bàn tay Bộ Kinh Vân xé luồng nước làm đôi, đẩy sang hai
bên, khoảng trống ở giữa càng lớn hơn.
Sinh cơ hiện ra, Bộ Kinh Vân lập tức hô.
“Nhảy!”
“Ầm ầm”, cả tòa miếu bị hồng thủy đánh tan thành từng mảnh nhỏ,
nháy mắt chìm vào trong làn sóng dữ.
Mấy mảnh gỗ vỡ trong miếu nổi lên trên mặt nước, ba người rơi xuống
nước phải bám lên trên đám gỗ này.
Ba người Bộ Kinh Vân cuối cùng cũng tìm được đường sống trong chỗ
chết.
Ba người cố gắng đứng vững trên mảnh gỗ xong mới dõi mắt trông về
phía xa, chỉ thấy Thanh Y Giang mênh mông nước chảy, thủy triều lên cao,
cuồn cuộn như một con cự long đang quẫy đạp, giống như muốn nuốt
chửng hết vạn vật thế gian trong cái họng đang há ra, hung ác vô cùng.