không hiềm chuyện cũ, cùng đệ giúp bọn họ một tay, có được không?”
Nó vô cùng khẩn thiết, còn Bộ Kinh Vân thì không đồng tình mà cũng
chẳng từ chối. Nhiếp Phong thấy hắn không có phản ứng, thất vọng thầm
nghĩ: “Chẳng lẽ trên đời thật sự không có người bao dung vị tha hay sao?”
Nhưng tình thế trước mắt đã không còn cho phép nó chần chừ, đành bất
đắc dĩ nói: “Nếu Vân sư huynh đã vậy, đệ đành phải đi một mình.”
Dứt lời triển thân điểm trên mặt nước mà đi, thẳng về phía Nhạc Dương
thôn, thân hình tuyệt nhanh.
Đoạn Lãng ở phía sau reo lên: “Phong, đợi đệ với! Đệ cũng đi!”
Không ngờ Đoạn Lãng cũng hiểu rõ đại nghĩa, đuổi theo sát sau. Chỉ có
điều khinh công của nó kém xa Nhiếp Phong, đành phải mượn những mảnh
gỗ nổi trên mặt nước mà đi tới.
Nhưng chưa được mười bước, không cẩn thận đã bị trượt chân rơi
xuống nước. Ngay lúc này đột nhiên có một người bất ngờ từ phía sau chộp
lấy nó, lôi Đoạn Lãng lên khỏi mặt nước, rồi thuận thế mang theo nó phóng
lên, tựa như tia chớp phóng thẳng về phía Nhạc Dương thôn.
Trong lúc đang chạy, Đoạn Lãng cố xoay gương mặt nhỏ nhắc về sau,
muốn xem thử rốt cuộc là ai, vừa nhìn thấy đã nghe kinh hoảng vô cùng.
Người này dĩ nhiên là Bộ Kinh Vân!
Tuy rằng trời sắp hoàng hôn, nhưng khu chợ trong Nhạc Dương thôn
vẫn còn ồn ào huyên náo lắm, đầy những gian hàng bày bán. Rất nhiều nữ
nhân đang vội vàng mua đồ làm cơm, con bồng con bế, bán bán mua mua,
vẫn còn chưa biết đại họa sắp giáng xuống đầu.
Bất thình lình, một thân ảnh bé nhỏ tựa như thiên thần từ trên trời hạ
phàm, dừng ở nơi đông đúc nhất trong chợ, cao giọng hô lớn: “Mọi người