Nhiếp Phong vội đáp: “Trận lũ này đến quá đột ngột, chắc hẳn quan phủ
muốn thông báo cũng không kịp…”
“Ồ? Thật thế hả?” Trên cái mặt lồi lõm của lão thôn trưởng lộ ra vẻ
khinh miệt, ngờ vực rất rõ, nhìn Nhiếp Phong từ trên xuống dưới rồi lớn
giọng hỏi: “Vậy ta hỏi ngươi, tiểu quỷ! Ngươi không phải người của thôn
này, sao lại có thể đến đây kịp lúc mà báo cho chúng ta biết? Ngươi rốt
cuộc là ai?”
Nhiếp Phong ngạc nhiên đến ngây ra, không ngờ mình một lòng lo lắng
tới đây báo tin mà lại có thể bị nghi ngờ như vậy, quá kinh ngạc nên cũng
không biết phải trả lời thế nào, cứ lắp ba lắp bắp: “Ta…ta là…”
Bông dưng có một thanh âm từ gian nhà đá không xa truyền đến:
“Không cần nói nữa, ta nhận ra nó!”
Mọi người cùng quay lại nhìn, chỉ thấy một thiếu phụ đang dìu một hán
tử tráng kiện tập tễnh ra khỏi nhà. Nhiếp Phong vừa thấy đã thầm than
không ổn, hóa ra hán tử kia chính là Lão Lí hôm qua mới bị Bộ Kinh Vân
đáng bị thương, người vừa nói chính là thê tử của Lão Lí, người đàn bà
đanh đá lấy oán trả ơn kia!
“Bưu tẩu, là bà à? Thôn dân không hẹn mà cùng thốt lên, chứng tỏ địa
vị của nàng trong thôn cũng không phải tầm thường.
Hóa ra hán tử kia vốn tên là Lí Bưu, là giáo đầu duy nhất trong thôn. Vợ
của gã đương nhiên cũng biết hoa chân múa tay đôi chiêu, hơn nữa lại còn
là con gái trưởng thôn, nên thường xuyên ỷ thế ức hiếp thôn dân, thậm chí
bắt nạt cả chồng mình. Kỳ thực lần đó Lão Lí cũng là không nhịn nổi mới
hạ quyền đối với nàng mà thôi.
Lúc này người đàn bà đanh đá kia đang dìu Lão Lí từng bước đi tới,
nàng chỉ vào Nhiếp Phong nói: “Ta nhận ra tiểu quỷ này! Sư huynh của nó
chính là tên ma đầu hôm qua suýt nữa đánh chết Lão Lí, sau đó bị thôn dân