Người đàn bà chanh chua Lưu Thúy nhất thời đỏ mặt tía tai, dưới con
thịnh nộ liền tiện tay xô Tường tẩu thẳng sang một bên, do dùng sức hơi
quá nên đẩy cả mấy mẹ con nàng cùng ngã lăn ra đất. Hai đứa trẻ bị đập
đầu xuống đất khóc váng lên, Tường tẩu đau lòng, hoảng hốt kêu lên: “Bưu
tẩu, bà…”
Lưu Thúy hung hăng trừng mắt nhìn nàng, người đàn bà này thực là
khinh người quá đáng, tự vỗ ngực mình chửi rủa: “Hừ, cái đồ đàn bà như
cô biết gì mà nói! Lão nương lấy đầu ra đảm bảo, tiểu tử này nhất định là
đang nói bậy! Nếu như ta nói sai thì cứ lấy mạng ta mà đền!”
Nhiếp Phong nghe xong sửng sốt, người đàn bà đanh đá này sao có thể
nói mà không phân rõ trắng đen phải trái thì cũng không nói làm gì, nhưng
lại lấy đầu ra bảo đảm thì nàng có lợi gì đâu chứ? Đây rõ ràng là vì oán hận
mà làm vậy thôi!
Đây là lần đầu tiên Nhiếp Phong gặp loại người “tổn nhân bất lợi kỷ”
như người đàn bà này, vì tư oán mà bất chấp sinh tử của thôn dân, thực là
âm độc.
Nhưng những lời nói của Lưu Thúy vào tai thôn dân không ngờ lại
khiến thôn dân do dự.
Lưu Thúy thấy một câu nói của mình đã có công hiệu, trên mặt lộ ra vẻ
đắc chí không giấu đi đâu được.
Mọi người đang rất do dự, bỗng nhiên từ đâu truyền đến một thanh âm
làm cho trong lòng ai nấy phát lạnh.
“Được! Vậy ta lấy đầu ngươi để đền…”
Lời còn chưa dứt, giữa không trung đã có hai bóng người hạ xuống, một
là Đoạn Lãng, người còn lại là Bộ Kinh Vân!