Nhiếp Phong liếc thấy Bộ Kinh Vân mang theo Đoạn Lãng đuổi theo thì
trên mặt lộ vẻ vui mừng thấy rõ.
Cuối cùng huynh ấy cũng tình nguyện đến.
Đám thôn dân kia thấy đại ma đầu xông tới, ai nấy đều hoảng sợ lui về
sau mấy bước.
Lưu Thúy vẫn lải nhải quát: “Đồ vô dụng! Các ngươi sợ gì? Hôm nay
chúng ta phá lệ hợp sức giáo huấn hắn một chút đi!"
Mặc dù miệng liên tục xui thôn dân xông lên liều chết nhưng tự mình lại
không dám bước lên nửa bước, ngược lại còn lui nhanh hơn.
Thân ảnh Bộ Kinh Vân loáng lên một cái.
Hắn rõ ràng đang làm việc mà người chính đạo vẫn cười chê khinh bỉ!
Chỉ thấy chưởng ảnh vừa lật đã dễ dàng chộp lấy cổ họng người đàn bà
chanh chua kia.
Hắn thật sự muốn giết một người đàn bà không có sức phản kháng ư?
Lưu Thúy không hổ là vợ của giáo đầu, tuy rằng bị khống chế nhưng
vẫy có thể thụt khuỷu tay muốn thụi ngược lại, chỉ có điều muốn đối phó
Bộ Kinh Vân như thế thì rõ là làm việc không đâu.
Lão Lí thấy vợ bị khống chế, dưới tình thế cấp bách liền lao tới tấn công
Bộ Kinh Vân, nhưng vết thương còn chưa khỏi, chưa kịp ra chiêu đã ngã
lăn ra đất.
Lưu Thúy ở trong thôn kiêu ngạo tự phụ, chưa bao giờ phải chịu ấm ức
như thế, nhưng vẫn còn cố chửi rủa: “Hắc! Quả nhiên không hổ danh là ma
đầu, ngay cả nữ nhân cũng muốn giết, chỉ có điều lão nương dám khẳng
định ngươi không dám ra tay đâu!”