Bộ Kinh Vân chậm rãi nói: “Đoán đúng rồi, ta, sẽ không giết ngươi…”
Lưu Thúy không sợ hãi nói: “Hừ! Lão nương sớm biết ngươi chỉ là đồ
chuột nhắt giả oai cọp, ngươi giết ta không sợ cả thôn này đánh chết ngươi
sao?”
Ả lấy làm đắc ý lắm, hoàn toàn không để ý thấy một tia hung quang
trong mắt Bộ Kinh Vân, nhưng Nhiếp Phong vừa thoáng nhìn đã biết sư
huynh sắp sửa làm gì, vội la lớn: “Vân sư huynh! Đừng mà…”
Nhưng lời còn chưa dứt đã nghe “Rắc” một tiếng.
Đó là thứ âm thanh của xương cốt bị bẻ gãy! Một thứ âm thanh làm
người ta phải giật mình kinh hãi!