Mặc dù Lưu Thúy xưa nay ỷ thế bắt nạt người khác, nhưng sau khi mọi
chuyện xảy ra, ai cũng “Giúp người nhà không giúp người ngoài”, dù thế
nào thì chuyện người nhà để nói sau, huống hồ việc đánh đập phụ nữ vốn là
việc khó chấp nhận được, trong đám người đã có không ít kẻ thay nhau
gầm lên: “Ma quỷ!”
“Ma quỷ!”
Ma quỷ ư? Ai mới thực sự là ma quỷ đang đe dọa sinh mạng của thôn
dân? Tại sao bọn họ không hiểu một chút gì cả vậy?
Tiếng “Ma quỷ” không ngừng vang lên, Bộ Kinh Vân vẫn cứ làm ngơ
như trước, tay phải vẫn còn nhuốm đầy máu tươi từ cánh tay cụt của Lưu
Thúy bắn tới.
Đa số thôn dân dù gầm to chửi nhỏ nhưng không một ai dám bước lên
trước một bước, thậm chí còn thụt lùi về sau, bởi vì ai cũng đã sớm kinh
hoảng trước thủ đoạn của tàn nhẫn vô tình Bộ Kinh Vân!
Bọn họ lui xuống chính là mục đích của Bộ Kinh Vân!
Dù cho có giải thích thế nào thì cũng không thể làm cho đám thôn dân
này tin rằng lũ lớn đang kéo tới, nhưng nguy cơ đã tới quá gần, để có thể
làm cho cho bọn họ chấp nhận bỏ nhà cửa gia đình nơi đã sống vui vẻ nửa
đời người mà đi, không thể để họ thà chết không đi, thì Bộ Kinh Vân chỉ có
một cách là hy sinh một người đàn bà đanh đá trong thôn, lấy cánh tay ả để
đe dọa những người còn lại.
Đây vốn là hạ sách mà những người trong chính đạo suốt ngày chỉ lo
cho danh dự bản thân sẽ không bao giờ dám dùng.
Nhưng đó cũng là biện pháp tàn nhẫn nhất, triệt để nhất, hữu hiệu nhất!