Nhưng lúc này đột nhiên nghe Nhiếp Phong kêu lên một tiếng nhỏ:
“Chết rồi!”
Bộ Kinh Vân liếc mắt nhìn Nhiếp Phong, Đoạn Lãng cũng bước lên
trước hỏi: “Phong, có chuyện gì thế?”
Nhiếp Phong nghiêng tai lắng nghe, nó dùng Băng Tâm Quyết nghe
được rất rõ. Chỉ thấy hai mắt nó càng lúc càng mở lớn, lớn giống như nỗi
sợ hãi trong lòng vậy, nó hoảng hốt kêu lên: “Không…kịp nữa rồi!”
Nhiếp Phong đưa gương mặt lo lắng nhìn Bộ Kinh Vân và Đoạn Lãng,
nói ra bốn chữ làm người ta hoảng sợ: “Đã đến mất rồi!”
Lời vừa dứt, dưới chân ba người hiện ra một vệt bóng đen lớn khủng
khiếp.
Cái gì có thể tạo ra cái bóng đen lớn đến mức đó? Bộ Kinh Vân và
Nhiếp Phong không cần quay lại cũng biết là cái gì. Nhưng Đoạn Lãng vẫn
không tự chủ được quay đầu nhìn.
Chỉ thấy sau lưng ba người có một con sóng lớn dâng lên tận trời, đang
ập thẳng xuống Nhạc Dương thôn.
Tiếng nước ù ù, bọt sóng cuộn trắng xóa, giống như cơn giận dữ của
thủy thần!
Hết thảy nhà cửa công trình đều không có cách nào chặn được, gặp
nước liền bị cuốn phăng, như trời long đất lở!
Đoạn Lãng lại không tự chủ được hét lên một tiếng: “Ối!”
Hồng thủy cuốn hết cát vàng, cuốn sạch ruộng nương bao người vất vả
cuốc cày, cuốn hết cả chúng sinh trên nhân thế…
Cuốn hết cả ma lẫn đạo!