Nhiếp Phong vẫn còn ngẩn người, có lẽ nó đang nghĩ hôm nay nếu
không có vị ma đầu Vân sư huynh này, làm sao mà dùng miệng mình để đi
thuyết phục thôn dân chạy lũ được? Nếu thôn dân trước sau vẫn không tin
nó, vậy…một khi những nam nữ trước mắt kia đều phải chết hết, thì những
đứa trẻ kia phải làm sao đây…
Không ít những đứa trẻ nơi đây vì cha mẹ do dự không kiên quyết mà
phải mất mạng.
Nghĩ đến đây, Nhiếp Phong giật mình phát hiện một điều, hôm nay Bộ
Kinh Vân trở thành ma đầu cho người ta chửi bới nguyền rủa thực ra cũng
là vì…
Chỉ có điều xem ra Bộ Kinh Vân cũng không để ý việc bị gọi là ma, hơn
nữa dường như cũng chưa vừa ý với tốc độ rút lui của đám thôn dân, bọn
họ lui quá chậm, không thể nào chạy trốn nước lũ được.
Bởi vậy, Bộ Kinh Vân đột nhiên lại đảo ánh mắt lạnh lẽo qua đám thôn
dân, lạnh lùng thốt: “Chớ có chọc giận ra, muốn sống thì biến gấp, nếu
không…”
Hắn nói xong liếc mắt nhìn Lưu Thúy đang nằm dưới đất, mắt lộ hung
quang rồi nói tiếp: “Sẽ còn thảm hại hơn ả nữa.”
Thanh âm không cao không thấp, ngữ điệu nặng nề mà hữu lực, hợp với
những lời này quả thực có tác dụng y như lạc hình trước mặt, áp lực giết
một người răn trăm người này, vừa hù vừa mắng càng khiến cho đám thôn
dân lui về sau nhanh hơn.
Cho dù là thôn dân sợ trốn trong nhà cũng hốt hoảng dắt díu nhay chạy
như chuột.
Mắt thấy mọi người bỏ chạy lên phía núi cao, vẻ hung dữ giả vờ trên
mặt Bộ Kinh Vân mới dịu đi một chút.