Sau tiếng nổ, chỉ còn lại những thứ không thể phá hủy và chết chóc!
Toàn bộ Nhạc Dương thôn đã chìm trong biển nước.
Nhưng mà thôn dân Nhạc Dương vẫn chưa chết hết. Lúc cơn lũ ập tới,
một phần thôn dân đã chạy tới chỗ cao sau núi, may mắn tránh khỏi kiếp
nạn này.
Chỉ tiếc là thôn dân vốn gần trăm người nay chỉ có ba mươi người may
mắn thoát khỏi, trong đó năm đứa trẻ là nhờ Bộ Kinh Vân, Nhiếp Phong và
Đoạn Lãng trong khi chạy trốn thuận tay cứu lên.
Với sức lực và khinh công của ba người, giữa sóng nước trùng trùng,
cho dù cố hết sức cũng chỉ có thể cứu được chừng đó.
Bây giờ mọi người đang ở trên một con đường hẹp tầm hai trượng, hai
bên là vách núi hiểm trở dựng đứng cao tới ba mươi trượng. Mọi người vốn
không thể nào leo lên theo đó được, may là cuối con đường hẹp này có một
thềm đá tạc vào sườn núi, chỉ cần bước qua thềm đá này sang bên kia thì có
thể đến chỗ an toàn hơn ở sau núi.
Nhưng mà đám thôn dân còn lại này cũng chưa có ý định đi lên cao
hơn, bởi vì lúc này dòng nước đã ổn định, nên ai nấy đều vội vã vớt thi thể
người thân đang nổi trên mặt nước.
Mỗi lần vớt được một thi thể, trong đám người đều vang đến tiếng khóc
cực kỳ thảm thiết. Trong khoảnh khắc, không gian tràn ngập giữa sương
thảm mây sầu.
Trong đám thi thể cũng có xác của thôn trưởng, lão nghi ngờ lung tung,
khiến thôn dân tin sai, tội này vốn không đáng chết, nhưng lại khiến nhiều
người như vậy phải uổng mạng, hắn là thôn trưởng làm sao có thể không
chết, không tạ tội với trời đất?