Nói tới đây nó cũng không kiềm chế được, nước mắt đã chảy dài.
Chỉ một thoáng, bốn phía ngập chìm trong cảm giác sợ hãi, tuyệt vọng,
đau đớn, tang thương, cũng như cảm giác của bách tính Thần Châu trăm
ngàn năm qua.
Trong trời đất, chỉ có một người không biểu lộ cảm xúc gì trước những
chuyện cực kỳ bi thảm như thế.
Bộ Kinh Vân!
Hắn chỉ yên lặng đứng nhìn không nói câu nào, nhìn những thi thể
người lớn trẻ nhỏ được vớt lên, nhìn hơn mười thôn dân còn chưa chết, còn
có đứa bé đang bàng hoàng khóc lớn trước thi thể mẹ cha…
Hắn vẫn mặt không cảm xúc như cũ.
Trong mười bốn năm hắn sống trên đời, cũng đã trải qua quá nhiều bi
kịch.
Hắn hiểu rất rõ rằng bi ai tuy là tình cảm chân thành thực sự, nhưng lại
là chuyện vô bổ!
Chỉ có dũng cảm sống tiếp mới là sự trả thù tàn nhẫn nhất đối với thiên
ý. Việc cấp bách trước mắt không phải là đau thương, là vớt xác khóc than
mà trước hết phải giúp đỡ thôn dân và đám trẻ con thoát khỏi hiểm cảnh
mới chính là cần thiết nhất.
Hắn nhìn về phía Nhạc Sơn đại phật xa xa, thật mau là trận lũ này tuy
lớn nhưng vẫn chưa đủ để nước dâng tới đầu gối phật, nếu không dị thú đầy
lửa kia lại xuất hiện nữa thì nhất định bất hạnh còn khủng khiếp hơn.
Nhưng giờ phút này hoàng hôn đã vãn, bóng đêm đang kéo đến thật
nhanh, sắp bao phủ đại địa, đến lúc xòe bàn tay ra không thấy ngón mà lại