Hơn mười đứa trẻ kia cũng bị ánh mắt dã man đầy thú tính của mấy
người lớn dọa sợ, cùng khóc lớn “Oa oa”.
Đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn không siêu sinh?
Bộ Kinh Vân sớm đã không thể siêu sinh, chẳng cần tới bọn họ nguyền
rủa.
Hắn cũng không lùi, hắn chỉ muốn xem thử đám người gọi người ta là
ma là súc vậy kia có thể làm gì mà thôi.
Ngay lúc cả hai bên đang giằng co căng thẳng, chớp mắt, trên mặt thôn
dân lộ ra vẻ sợ hãi cực độ.
Nhiếp Phong và Đoạn Lãng cũng lo sợ vô cùng.
Bởi vì cuối cùng giống như lời Bộ Kinh Vân đã nói.
Đạo hồng thủy thứ ba đã đến!
Đám thôn dân vội vã quẳng đá quay đầu mà chạy, đám trẻ con cũng
khóc lớn, Bộ Kinh Vân không quay đầu nhưng nghe tiếng nước ồ ồ phía
sau cũng biết đã có chuyện gì xảy ra.
Nhiếp Phong hoảng hốt kêu: “Vân sư huynh, đi mau thôi!”
Đi? Đi về phía sao? Không sai! Với khinh công của Bộ Kinh Vân,
Nhiếp Phong, Đoạn Lãng thì lên vách núi hơn mười trượng kia vốn chẳng
phải việc gì khó khăn cho lắm, nhưng mà, hắn làm sao có thể đi?
Mắt thấy những thôn dân ở đây đều ích kỷ ôm lấy con mình chạy trốn
về phía thềm đá cuối đường, chỉ có điều bọn họ dường như còn quên mất
một chuyện…