Còn tám đứa trẻ vừa mất đi cha mẹ, không biết gì cả, không biết phải
chạy trốn thế nào, co rúm lại một góc!
Tất cả bọn chúng đều là những đứa trẻ tứ cố vô thân, nhạt nhòa nước
mắt, tuyệt vọng khóc lớn: “Mẹ!”
“Cha!”
Mẹ? Cha? Đám trẻ con này làm sao hiểu được cho dù có lay gọi thế nào
thì cha mẹ chúng cũng đã thành xác chết, vĩnh viễn không thể nào che chở
cho bọn chúng nữa.
Không thể tưởng tượng được những thôn dân còn lại kia lại đủ nhẫn tâm
vứt bỏ những đứa trẻ vô tội đáng yêu kia mà đi, chẳng lẽ thật sự mong bọn
chúng bị nước lũ cuốn trôi, biết thành những xác chết trẻ con chết không
nhắm mắt trôi nổi trên mặt nước hay sao?
Không! Tuyệt đối không!
Bộ Kinh Vân hiểu rằng nếu không ngăn được dòng nước lũ này thì cho
dù đám thôn dân có chạy trối chết, chưa chạy lên tới thềm đã đã bị nước
cuốn mất rồi.
Nghĩ đến đây, một luồng nhiệt huyết nam nhi tiềm tàng từ đâu xộc vào
tim hắn, khiến hắn hạ một quyết định khiến người ta không tin nổi! Hắn
anh dũng xoay người!
Chỉ thấy một ngọn sóng lớn cao tới ba trượng đang cuộn tới cách chừng
năm trượng, tựa như cái mõm tham lam lòng thòng nước dãi của con mãnh
thú, mạnh mẽ tuyệt luân, nhưng mặt Bộ Kinh Vân vẫn không đổi sắc.
Ông trời! Ngươi muốn người ta coi ta là ma, ta mặc kệ!