Bộ Kinh Vân thân trên trần truồng, cơ thể sôi sục, song chưởng cứng
như tinh cương luyện thành, nội lực siêu cấp trong cơ thể dồn qua gân xanh
đến tứa máu, nhưng hắn không để ý đến đau đớn, phẫn nộ nâng song
chưởng lên!
Đến đây đi! Lão trời già!
Thương sinh Thần Châu trăm ngàn năm qua sợ hồng thủy, vậy thì để
một mình ta chặn lại!
Chỉ cần ta cho là đúng thì không gì có thể làm khó Bộ Kinh Vân ta, dù
là lão trời già ngươi cũng vậy!
Cho dù bắt ta phải trầm mình vảo địa ngục tối tăm nhất ta cũng phải cứu
bọn họ!
Để ta, kẻ bị thế nhân coi là ma này nói cho ngươi biết, rốt cuộc là người
mạnh hay trời mạnh, là ai đúng, ai sai!
Bộ Kinh Vân dẫn thông chân khí toàn thân, dùng công lực cả đời, khổ
tâm cả đời đánh ra một chưởng cãi lại ý trời, một chưởng đủ để lập trời mở
đất vào đầu ngọn sóng đang ập tới!
“Ầm” một tiếng vang rời, âm thanh làm đất rung núi chuyển, thiên địa
biến sắc!
Cùng lúc đó, trên trời tiếng sấm vang rền, năm tia sét đánh xuống, giống
như trời xanh đã bị chọc giận, sẽ trừng phạt vô cùng tàn độc kẻ vì cứu
người vô tội là chống lại ý trời kia.
Muốn cho hắn bị sét đánh chết!
Sóng dữ cuộn trào, sấm vang chớp giật, Nhiếp Phong và Đoạn Lãng
không chạy đi, Nhiếp Phong đang liều mạng hét lớn: “Vân sư huynh!”