Ngay tại khoảnh khắc chuyển biến này, thậm chí ngay cả Nhiếp Phong
cũng không thể tin được đó là một con người thực sự, có lẽ, hắn thực sự là
hóa thân của “Ma” …
Là ma đầu thai lên nhân gian, cả đời đối chọi với thiên ý như gọng kìm
không thể nào thoát được, không tiếc hy sinh bản thân để cứu người, lại
không thể tha thứ cho người.
Trong mênh mông vô tận, có cả thần, cả ma, cả người, thậm chí cả vạn
vật, có lẽ tất cả đều khó thoát khỏi năm ngón tay Phật tổ, ngay cả Bộ Kinh
Vân lần này cãi ý trời ra tay cứu mạng đám trẻ này cũng là sự sắp đặt của
thiên ý!
Nhưng Nhiếp Phong làm sao có thể ngờ được Bộ Kinh Vân trong thời
khắc này lại có thể ngăn được dòng nước lũ mạnh mẽ kia, chỉ nhờ một bầu
nhiệt huyết hừng hực ngoan cường bất khuất, sử ra tam khí hợp nhất của
mình lại vô tình giải khai hai mạch Nhâm, Đốc, có thể thi triển ra chưởng
lực mạnh mẽ vô song mà thường ngày hắn không bao giờ có thể phát ra
được, đặc biệt Bi Thống Mạc Danh vốn là tuyệt học của hán tử áo đen kia,
lực lượng lại càng không thể tưởng tượng. Nếu như không có nội lực của
Bi Thống Mạc Danh duy trì thì dù là tam khí hợp nhất cũng khó mà chặn
được hồng thủy!
Chỉ tiếc, Bộ Kinh Vân chỉ là một người sống bình thường, sức mạnh
máu thịt tuy có thể ngăn thiên uy trong một lúc, khó chắn cả đời, Nhiếp
Phong và Đoạn Lãng ở ngoài chỉ thấy chiếc áo Bộ Kinh Vân đang mặc bị
chân khí quá mãnh liệt chấn nát, gân xanh nổi lên cuồn cuộn, máu huyết sôi
trào trong mỗi đường gân thớ thịt…
Chẳng những gân xanh túa máu mà ngay cả thất khiếu Bộ Kinh Vân
cũng đã thấy máu từng dòng chảy ra.