Trong khoảnh khắc ấy, hắn thực sự trở thành một huyết nhân, nhưng
vẫn liều mạng dùng song chưởng ngăn dòng nước lũ lại, thực là “Một
người giữ quan, vạn người khó địch!”
Nhiếp Phong vừa mới ngạc nhiên đến luống cuống tay chân, lập tức biết
mình phải làm gì, không cần nghĩ ngợi liền lao tới bên Bộ Kinh Vân, nói:
“Vân sư huynh, đệ đến giúp huynh!”
Nhưng Bộ Kinh Vân dường như không chấp nhận ý tốt của nó, ngay lúc
Nhiếp Phong còn cách một trượng, hắn đột nhiên cố lấy một hơi hét lớn:
“Đừng…lại đây!”
Nhiếp Phong ngơ ngác hỏi: “Vân sư huynh, huynh…”
Nguy cơ trước mắt, Bộ Kinh Vân vốn luôn bình tĩnh trầm giọng lại đột
nhiên cao giọng quát: “Ngươi…nếu muốn giúp…thì hãy đưa đám trẻ con
này…đi trước đã, rồi…hãy tới…”
Mỗi từ mỗi chữ đều do Bộ Kinh Vân cố gắng nói ra trong lúc đấu cùng
hồng thủy, cũng biết khó khăn ra sao. Nhiếp Phong nghe xong bỗng chợt
hiểu ra!
Không sai! Cho dù nó có hợp sức với Bộ Kinh Vân thì cũng chỉ có thể
chống đỡ một lúc mà thôi, sau đó dù cho ba người có chết thì những đứa trẻ
kia cũng khó thoát khỏi số kiếp!
Mà hết thảy tâm ý của Bộ Kinh Vân đem ra đánh cược cũng uổng phí!
Nhiệm vụ khẩn cấp trước mắt là phải giữ an toàn cho những đứa trẻ này
đã!
Ai có thể đảm nhận trọng trách này? Bây giờ chỉ còn hai người – Nhiếp
Phong và Đoạn Lãng!