Nhiếp Phong vừa nghĩ đến đây, trong lòng lại cảm thấy áy náy, trong
mắt ngân ngấn lệ, nhìn Bộ Kinh Vân nghẹn ngào nói: “Vân sư huynh…”
Mắt thấy Nhiếp Phong còn do dự, Bộ Kinh Vân quay đầu, máu tươi từ
trong miệng phun ra cùng một chữ vội vàng: “Đi!”. Một chữ “Đi” này phun
ra như chém đinh chặt sắt, tuyệt không hối tiếc, ngay cả Nhiếp Phong cũng
ngây cả người, nó biết lúc này mình phải đưa ra một quyết định tuyệt tình
nhất.
Nó liếc nhìn Đoạn Lãng, thấy Đoạn Lãng cũng đã quyết định, khẽ gật
đầu một cái.
Đi?
Được!
Nhiếp Phong bỗng nhiên nhẫn tâm xoay người, nước mắt đã lã chã rơi
xuống. Nhưng nó vừa mới chuyển thân bỗng phát hiện đám trẻ con kia
không ngờ vẫn còn đứng yên sau lưng nó và Đoạn Lãng.
“Ngươi…các ngươi…” Nhiếp Phong chỉ cảm thấy kinh ngạc vô cùng,
không hiểu chuyện gì.
Một cậu bé lau nước mắt, nghẹn ngào nói: “Ca ca mặt gỗ…ca là người
tốt, chúng ta…không đi!”
Một đứa khác cũng khóc phụ họa: “Đúng thế! Ca ấy không phải…ma
đầu gì hết, nếu không…sẽ không liều chết…bảo vệ chúng ta…”
Những đứa trẻ khác cũng đồng thanh: “Thầy đồ thường nói, người tốt sẽ
được đền đáp, ca ca mặt gỗ bảo vệ chúng ta, chúng ta cũng muốn bảo vệ ca
ca!”