Hai người Nhiếp Phong nhìn thân thể loang lổ máu của hắn cùng hai
cánh tay vẫn mạnh mẽ ngăn nước lũ, hai gương mặt đẫm lễ liếc nhau một
cái, biết là không thể để hắn thất vọng.
Đoạn Lãng đột nhiên nói: “Bộ Kinh Vân! Ta trước giờ đều không xem
ngươi vào trong mắt, nhưng hôm nay…cũng muốn nói với ngươi một
câu…Đoạn Lãng ta thật sự kính trọng ngươi là một hảo hán, ta…tâm phục
khẩu phục ngươi!”
Câu này là từ đáy lòng Đoạn Lãng nói ra, nhưng Bộ Kinh Vân không hề
phản ứng, khôi phục ngữ điệu lạnh lùng, nặng nề phun ra một câu: “Thôi…
Bà mẹ nó! Mau…dẫn bọn chúng…đi!”
Nhiếp Phong buồn bã nhìn Đoạn Lãng một cái, Đoạn Lãng lập tức hiểu
ý, hai người chợt ra tay!
“Phốc phốc” mấy tiếng, đám trẻ đều bị hai người điểm đại huyệt, không
thể động đậy.
Tất cả cùng kinh hãi kêu lên: “Ca ca tóc dài, các ngươi…làm gì vậy?”
Nhiếp Phong và Đoạn Lãng không trả lời, chỉ im lặng vác đám trẻ con
lên hai vai, tay cũng ôm lấy người. Sau đó, Nhiếp Phong lại quay đầu nhìn
bóng dáng cô độc tịch mịch của Bộ Kinh Vân, nghẹn ngào nói: “Vân sư
huynh, Phong sư đệ…sẽ vĩnh viễn…nhớ huynh, đệ…đệ nhất định…sẽ trở
về…tìm…huynh…”
Tìm? Tìm cái gì? Có lẽ ngay cả thi thể cũng không thể tìm thấy. Bộ
Kinh Vân cũng không đáp lại.
Chữ “huynh vừa thốt ra, Nhiếp Phong đã mang theo đám trẻ nhanh như
chớp lao đi về phía thềm đá. Đoạn Lãng không nói gì, nhìn Bộ Kinh Vân
một lần cuối rồi cũng không chần chừ, mang theo đám trẻ đuổi sát Nhiếp
Phong.