Hai người bọn họ trước sau đều không dám quay đầu nhìn lại, bởi vì,
chỉ sợ quay đầu sẽ lại thay đổi quyết định.
Chỉ có đám trẻ kia không thể cử động, chỉ có thể gào thét, miệng vẫn
khóc gọi tên “Ca ca mặt gỗ…”
Ca ca mặt gỗ…Ca ca mặt gỗ…Ca ca…Ca…
Tiếng khóc của đám trẻ con xa dần, xa dần, rồi nhỏ đến mức không thể
nghe thấy.
Bộ Kinh Vân sau lưng Nhiếp Phong, Đoạn Lãng và đám trẻ thở phào
một hơi. Hắn biết bọn họ đã đi xa, thậm chí đã qua thềm đá, đến được nơi
an toàn rồi.
Thời hạn một chén trà nhỏ cũng vô tình buông xuống!
Bộ Kinh Vân chỉ cảm thấy đôi tay mình như dần dần chết lặng, giống
như thân thể hắn vậy.
Bởi vì toàn bộ sức lực của hắn đã sắp cạn kiệt!
Ngay cả nhiệt huyết hừng hực trong cơ thể hắn, chiến ý trong lòng hắn
cũng đều đã như đèn hết dầu.
Nhìn bức tường nước đang muốn nện thẳng xuống đầu mình, Bộ Kinh
Vân không tự chủ nhếch mép cười, thầm nghỉ: Hóa ra đây mới là kết cục
cuối cùng của mình?
Trong lòng nghĩ vậy, còn hồng thủy lại đang áp tới cách có mấy thước,
chân khí trong song chưởng cũng càng lúc càng yếu, thần trí cũng bắt đầu
mơ hồ.
Trong mơ hồ, hắn dường như nhìn thấy trong màn nước đang đổ tới kia
gương mặt hiền hòa tươi cười của Hoắc Bộ Thiên, vô cùng sống động, là