gặp nước lũ lên thì còn nguy hiểm hơn nữa.
Hắn bỗng nhiên nói: “Vớt xác, đau thương, giờ không phải lúc, đi thôi!”
Lời vừa nói ra lập tức bị đám thôn dân phản ứng, không ai muốn hắn
nói câu đó ở đây lúc này cả, ngay cả Nhiếp Phong và Đoạn Lãng đang khóc
cũng sửng sốt.
Nhiếp Phong kinh ngạc nói: “Vân sư huynh, chúng ta…tốt xấu gì cũng
phải giúp thôn dân…vớt hết thi thể…mới đi được.”
Bộ Kinh Vân lại nói như chém đinh chặt sắt: “Ai dám đảm bảo nước lũ
sẽ không dâng lên nữa?”
Nhiếp Phong nghe nói xong cũng nhẩn ra, vừa rồi đã thấy, nếu như
nước lũ lại tràn tới thì ngay cả hơn mười thôn dân này cũng khó cứu được.
Đáng tiếc những thôn dân này đang đau xót vì mất đi người thân nên
mất luôn cả lí trí. Bọn họ chỉ biết kẻ nào ngăn cản mình vớt thi thể người
thân thì đều là ma quỷ cả.
Đã nghe trong đám người không ngừng truyền đến tiếng nguyền rủa âm
độc phát ra qua hàm răng nghiến chặt. “Ma quỷ! Súc sinh!”
“Ngươi không xứng làm người, nguyền rủa ngươi đời đời kiếp kiếp
không được siêu sinh!”
Trong khoảnh khắc, ánh mắt những người lớn đều cháy bừng lên như
lửa nóng, ai nấy đều đem nỗi đau thương trong lòng hóa thành nỗi thù hận
không tên, giận cá chém thớt mà đổ hết lên đầu Bộ Kinh Vân.
Nhiếp Phong vội la lên: “Mọi người đừng quá xúc động!”
Nhưng căn bản là không ai thèm để ý tới nó, bọn họ chỉ lo nhặt đá sỏi
lên, nắm chặt trong tay từng bước lại gần Bộ Kinh Vân.