mau chạy đi!”
Trong chợ tuy rất ồn ào nhưng trong tiếng hô có ẩn tàng nội lực, tất cả
mọi người đều nghe thấy rất rõ ràng.
Không chỉ người trong chợ mà toàn bộ thôn dân cũng đều nghe được.
Nhạc Dương thôn chỉ là một thôn nhỏ, quanh chợ chỉ có tầm hơn mười
hộ dân, nhân số vẫn chưa tới một trăm, cho nên dù là thôn dân đang ở trong
nhà cũng tò mò vươn người ra cửa sổ xem thử chuyện gì.
Trong thoáng chốc, không biết bao nhiêu ánh mắt, tò mò có, hoài nghi
có, mỉa mai có, cùng hướng vào thân ảnh nhỏ bé ở giữa chợ.
Thân ảnh này không ai khác chính là Nhiếp Phong.
Trong đám người đã có một hán tử trung niên mập mạp rẽ đám đông mà
ra, bước về phía Nhiếp Phong, ra vẻ vênh váo hỏi: “Ta là thôn trưởng Nhạc
Dương thôn, tiểu tử ngươi vừa la cái gì đó?”
Nhiếp Phong vội kêu lớn: “Mân Giang bên kia đang gặp lũ lớn, dòng
nước đang dồn về Thanh Y Giang bên này, không lâu nữa sẽ bao phủ toàn
bộ thôn này, mọi người mau về nhà thu ghém đồ đạc, trốn lên chỗ cao đi!”
Lời vừa dứt, khắp nơi nổi lên một trận ồn ào, có không ít người kêu la:
“A! Nước lũ đến đây à? Vậy…chúng ta phải làm sao đây? Thôn trưởng à,
chúng ta phải làm gì bây giờ?”
Nhất thời mọi người cùng bàn tán xôn xao, thôn trưởng kia thấy một
đứa trẻ vừa nói đã làm người ta hoảng sợ, không khỏi xanh mặt hô lớn:
“Mọi người bình tĩnh nào! Để ta hỏi rõ ràng cái đã!” Lập tức trừng mắt hỏi
Nhiếp Phong: “Nếu Nhạc Sơn có hồng thủy thì sao quan phủ huyện này
vẫn chưa báo cho chúng ta?”