Cự long này hẳn là do dòng nước Mân Giang, Thanh Y Giang và Đại
Độ cùng tụ, hồng thủy đến quá nhanh lại không hề có dấu hiệu báo trước,
có lẽ dân hai bờ Mân Giang cũng phải chịu nạn rồi.
Không ngờ lời nói của ông từ thần bí kia không giả chút nào, Nhạc Sơn
quả nhiên gặp đại nạn thật, nhưng chính ông ta lại biến mất không để lại
chút dấu tích giữa mênh mông nước lũ.
Nước lũ hung mãnh nhưng cũng chỉ mới tới cổng Nhạc Dương thôn,
nhất thời vẫn chưa thể tiến thêm được. Nhạc Dương thôn vốn ở góc cao
trên bình nguyên, mà nhà cửa trong thôn cũng cách cổng thôn tới nửa dặm,
trong lúc này thì nước lũ vẫn chưa đổ tới Nhạc Dương thôn được.
Chỉ có điều dòng nước mạnh mẽ như thế, không đến nửa canh giờ nữa,
mực nước tăng cao, chắc chắn sẽ nhấn chìm hết toàn bộ Nhạc Dương thôn
trong dòng nước mênh mông.
Nhiếp Phong vội la lên: "Không xong rồi! Con nước dữ thế kia, nếu còn
tiếp tục như vậy thì thôn dân Nhạc Dương thôn chẳng có ai sống sót đâu,
chúng ta không thể nào ngồi nhìn được."
Đoạn Lãng xen vào: “Phong, bọn thôn dân kia ngang ngược vô lý như
vậy, chúng ta còn chưa chắc lo nổi cho mình, không đáng…”
Còn nói chưa xong, Nhiếp Phong đã nghiêm nghị cắt lời nó: “Lãng,
không được nói như thế! Bọn họ dù có sai đến đâu thì cũng là người Thần
Châu, cũng chảy cùng một dòng máu, chúng ta nhất định phải đến báo cho
bọn họ biết!”
Đoạn Lãng thấy Nhiếp Phong hiếm khi nghiêm trọng như thế, cũng tự
biết mình lỡ lời, liền cúi đầu im lặng.
Nhiếp Phong quay sang hỏi Bộ Kinh Vân: “Vân sư huynh, cứu người
quan trọng, mong huynh đừng để ý những chuyện họ đã làm với huynh,