Trời cao im lặng không lời hồi đáp, y lại thấy tâm huyết dâng trào, vội
vàng bấm đốt ngón tay tính toán, trong đôi mắt lộ vẻ bi ai khó nói nên lời.
“Thì ra là thế.” Y trầm ngâm tự nhủ: “Hóa ra bọ ngựa bắt ve, còn có
bạch tước ở sau (*), thì ra ta vốn không cần ra tay, ôi…”
Y lại nhìn Bộ Kinh Vân lần nữa, giống như muốn khuyên Bộ Kinh Vân
điều gì, y thở dài nói: “Hài từ, “Nàng” sắp sửa xuất hiện trong cuộc đời
ngươi, nàng chính là người thứ hai sau Hoắc Bộ Thiên, là người tình sâu
nghĩa nặng với người, từ khi thời khắc ấy bắt đầu, vận mệnh của ngươi
cũng theo nàng thoát khỏi quỹ đạo, đi vào Đại Luân Hồi.”
Đáng tiếc, vẫn như tính toán của lão phu, bạc mệnh hồng nhan cuối
cùng vẫn là bạc mệnh hồng nhan, nàng với ngươi vẫn là…
Tình sâu duyên cạn…
Y dứt lời thì cũng xoay người, giống như chuyện an nguy của Bộ Kinh
Vân đã không còn là chuyện trong lòng y cần lo lắng, cũng không còn là
trách nhiệm của y nữa.
“Ôi, ông trời nếu có chút tình, chỉ sợ…trời cũng già đi. Chỉ tiếc là số
mệnh đã an bài không thay đổi được, trời cao dù có bạn điều không muốn,
nhưng lại đối với hai ngươi thực…vô tình…”
Thanh âm thổn thức vô hạn theo thân ảnh của y xa dần trong mênh
mông trời đất.
Y rốt cuộc đã hiểu rằng thứ tàn khốc nhất chính là ý trời.