Tần Sương phản bác: “Không đâu! Cho dù Nhiếp Phong và Đoạn Lãng
như thế thì Vân sư đệ nhất định sẽ trở về báo cáo, ta chỉ sợ ba người bọn họ
gặp chuyện ngoài ý muốn…”
Văn Sửu Sửu nói: “Ta thấy chưa chắc! Đừng quên Vân thiếu gia và
Bang chủ đã sớm đánh cược với nhau, chắc là hắn đã sợ mà bỏ trốn rồi!”
Hai người nói qua nói lại một hồi, riêng Hùng Bá thì trước sau vẫn
không lên tiếng.
Bởi vì đáp án đã mờ mờ xuất hiện ở dưới bậc thềm trước Thiên hạ đệ
nhất quan.
Ngay tại một khắc cuối cùng ấy, Nhiếp Phong và Đoạn Lãng đã trở về
đúng lúc.
Hai mắt Hùng Bá sáng rực một luồng hào quang, lúc này lão mới nhếch
miệng cười nói: “Các ngươi quả nhiên đã giữ lời hứa quay về, rất tốt!”
Lão lại liếc mắt xuống nhìn Nhiếp Phong đang cúi đầu, hỏi: “Kinh Vân
đâu?”
Nhiếp Phong không trả lời ngay, nó chỉ ngẩng đầu chăm chăm nhìn
Hùng Bá.
Trong đôi mắt ẩn chứa một nỗi đau khôn tả, chừng đó có lẽ đã kể với
Hùng Bá hết thảy sự tình.
Hùng Bá quả thực khó có thể tin được, nụ cười phút chốc đông cứng,
lần đầu tiên lão tỏ vẻ kinh ngạc trước mặt người khác như thế: “Chẳng…
chẳng lẽ…”
Thực ra, chẳng cần phải hỏi lại “Chẳng lẽ gì cơ”, Nhiếp Phong đã gật
đầu khẳng định chắc chắn.