Bộ Kinh Vân bình tĩnh nhìn hai hán tử kia, lãnh ý xưa nay đột nhiên
biến đi đâu hết, chỉ còn lại một mảng mơ hồ, hắn ngơ ngác hỏi: “Các ông…
rốt cuộc là ai?”
Một trong hai hán tử đáp: “Ta tên là Võ Đại, còn hắn là Võ Nhị!”
Gã chỉ vào người bên cạnh rồi lại nói tiếp: “Huynh đệ chúng ta ở đây
săn lợn rừng bán lấy tiền kiếm sống, ba ngày trước, khi lên núi săn bắn,
chúng ta nhìn thấy ngươi nằm hôn mê trên núi, vì thế mới cứu ngươi về
đây!”
Người tên Võ Nhị cũng nói xen vào: “Đúng rồi đó! Lúc ấy ngươi bị
thương rất nặng, chúng ta còn tưởng ngươi chết chắc rồi, không ngờ vẫn
còn sống.”
Võ Đại nói: “Mà, hai huynh đệ chúng ta chưa từng thấy ai bị thương
nặng như ngươi mà có thể sống sót cả, hơn nữa…”
Gã nói xong chỉ lên trán Bộ Kinh Vân, lại hỏi: “Là ai đã băng bó cho
ngươi vậy?”
Bộ Kinh Vân vẫn còn chưa rõ chuyện gì, chỉ mải mê vuốt vuốt mảnh
lụa trắng băng trên trán.
Võ Nhị cũng nói: “Phải đó! Còn nữa, tiểu huynh đệ, ngươi tên là gì thế?
Vì sao lại nằm ngất xỉu ở trên núi vậy?”
Tên ư? Chỉ là một vấn đề đơn giản như thế, nhưng Bộ Kinh Vân nghe
xong sắc mặt chợt biến đổi.
Tên gì nhỉ?
Hắn đột nhiên phát hiện…