Đoạn Lãng càng lo lắng vô cùng: “Nhưng…Bộ Kinh Vân đã chết,
chúng ta đâu cần phải trở về Thiên Hạ Hội làm gì, đối với cái loại kiêu
hùng như Hùng Bá, chúng ta đâu cần phải giữ lời hứa chứ.”
Nhiếp Phong buồn bã nói: “Giữ lời hứa là một nguyên nhân, nhưng
không phải là nguyên nhân chính.”
Đoạn Lãng bối rối: “Ơ, vậy chứ huynh còn có nguyên nhân gì nữa?”
Nhiếp Phong không nói gì mà chỉ gật gật đầu nhẹ, trong mắt hiện ra vẻ
không vui.
Bởi vì trong lòng nó đang do dự trước một quyết định, một quyết định
khiến cho Nhiếp Phong vô cùng khó xử.
Lúc Bộ Kinh Vân tỉnh lại thì đã là sáng sớm của ngày thứ tư.
Hắn vừa mở mắt đã phát hiện bốn phía đều là vách tường bị hoang tàn
xiêu vẹo.
Hóa ra hắn đang ở trong một căn nhà đá.
Hắn thử ngồi dậy xem thử nơi này rốt cuộc là nơi quỷ quái nào, chẳng
ngờ vừa mới dùng lực đã thấy toàn thân đau như bị dao cắt, hắn thậm chí
còn không thể rời khỏi giường.
Bỗng dưng, thanh âm của một người đàn ông từ đâu truyền đến: “Tiểu
huynh đệ, đừng có cử động! Gân mạch toàn thân ngươi đều bị tổn thương
nặng, còn có hơn mười chỗ khớp xương cũng bị đánh vỡ, phải nằm trên
giường chí ít cũng phải nửa tháng nữa ấy!”
Thanh âm vừa dứt, hai hán tử lưng hùm vai gấu đã từ ngoài phòng bước
vào.