Đến lúc này Nhiếp Phong mới thấy được, hóa ra có nhiều nạn dân đến
thế.
Những nạn dân chạy nạn tới đây ít nhất cũng phải mấy vạn người, đó là
chưa kể những người quyết lưu lại Nhạc Sơn, thề xây dựng lại nhà cửa như
ngày xưa.
Không thể tưởng tượng được một lần thiên tai lại phá hủy tất cả một
cách nặng nề như vậy.
Hai ngày gần đây, nước lũ đã mang theo dịch bệnh đã cướp đi không
biết bao nhiêu sinh mạng, hơn nữa, còn có không ít người không bệnh mà
chết đói.
Nhiếp Phong cuối cùng cũng biết, hóa ra người ta không phải chỉ chết vì
ân oán thù hận giang hồ mà còn chết vì đói, vì bệnh, nhất là trẻ con.
Giống như bé gái vừa rồi, đã là…
“Đã là đứa trẻ thứ chín trăm ba mươi mốt chết vì bệnh dịch.” Đoạn
Lãng vẫn đi theo Nhiếp Phong đau buồn nói.
Nhiếp Phong đờ đẫn đáp: “Không chỉ có hơn chín trăm đứa bé này chết
vì bệnh dịch mà hơn năm trăm người lớn, vì nhường lương khô cho con
mình để rồi cũng chết đói…” Ngữ khí không kìm được nghẹn ngào.
Đã nhiều ngày nay, nó ở trong đám nạn dân không ngừng nghĩ mọi cách
để cứu người nhưng dù Nhiếp Phong có vắt kiệt sức lực cũng không cứu
nổi một mạng sống.
Nỗi đau trong lòng nó đã vượt xa những gì có thể biểu hiện trên mặt,
cuối cùng nó đã mất đi khả năng biểu cảm.