đây?
Không có ai cả! Cho dù là người vừa dùng hết sức cứu giúp cô bé kia
cũng không thể!
Chỉ thấy người đó đang kinh ngạc nhìn thi thể đang dần dần cứng lại
của bé gái kia, lại nhìn vẻ đau thương đến muốn chết đi sống lại của thiếu
phụ kia, trong mắt hiện lên sắc thái thê thảm vô cùng.
Trong những chuyện đau đớn nhất của đời người, không gì có thể sánh
được nỗi đau sinh ly tử biệt, người đó đã từng trải qua nên rất hiểu!
Người đó không đành lòng nhìn tiếp, buồn bã quay lưng, mái tóc dài
theo gió Bắc tung bay thẳng hướng lên trời, giống như nỗi oán giận không
lời của với trời cao…
Người này không phải ai khác mà chính là Nhiếp Phong!
Sau khi đã sắp xếp ổn thỏa cho đám trẻ kia ở trong một ngôi chùa trong
Xương Bình trấn, Nhiếp Phong liền cùng Đoạn Lãng lập tức đi khắp nơi dò
hỏi, hy vọng có thể tìm thấy Bộ Kinh Vân, cho dù là thi thể cũng được.
Đáng tiếc, ngay cả khi nước lũ đã rút, hai người đã lật từng xác chết trôi
nổi ở mọi ngóc ngách nhưng bóng dáng Bộ Kinh Vân vẫn như bóng chim
tăm cá, không biết nơi nào.
Chỉ có một kết luận duy nhất, hắn thực sự đã chết.
Ngay cả Nhiếp Phong hay khóc cũng không còn khóc nữa, chỉ vì nước
mắt đã cạn.
Trời đất mịt mờ, trong lòng nguội lạnh, cũng không có mục đích, nó
cùng với Đoạn Lãng cứ mơ hồ theo nạn dân mà đi về trước.