Kỳ quan?
Không!
Đây đâu phải là chuyện vui vẻ hân hoan gì đâu mà gọi là kỳ quan.
Đây là nỗi đau đớn tột cùng của con dân Thân Châu khi phải trải qua
trận đại hồng thủy kia.
Mang trong đó biết bao nhiêu là máu và nước mắt của nỗi đau cốt nhục
chia lìa.
Gió Bắc lại nổi lên từng trận.
Gió Bắc lạnh lẽo vô cùng, giống như một vị phán quan lãnh đạm vô
tình, thổi qua khắp nơi, cho dù là giàu hay nghèo đều đón gió như nhau
không sót một ai, không hề phân biệt.
Những nạn nhân đói rách rũ rượi lê lết trên phố, vừa đói vừa lạnh, thân
thể run lên từng cơn, co ro co ro.
Trong số này có những người đã hai ba ngày không có gì vào bụng,
cũng có nhiều người đã mang dịch bệnh.
Đối mặt với sự đói khát lẫn dịch bệnh, những người lớn còn miễn cưỡng
trụ được, chỉ có đám trẻ con đáng thương…
“Phục” một tiếng, một bé gái ước chừng bốn, năm tuổi ngã lăn ra đất
bất tỉnh giữa dòng nạn dân qua qua lại lại…
"A! Linh Nhi, con... sao thế? Con…đừng dọa mẹ mà!” Trong đám nạn
dân, một thiếu phụ đứng tuổi vội vàng ôm lấy bé gái, rối rít hôn hít nó,
chừng như muốn tìm hơi thở con gái, nhưng thấy nó đang thoi thóp, hoảng
sợ ngẩng đầu nhìn những nạn dân quanh mình cầu cứu: “Mọi người ơi!
Con gái tôi bị nhiễm bệnh dịch rồi, lại đã mấy ngày nay không được ăn gì,