Thiếu nữ cúi đầu không nói gì, cũng không dám nhìn Thần mẫu. Gương
mặt nàng được che kín bởi mảnh lụa trắng, không ai có thể xem được sắc
mặt nàng lúc ấy ra sao.
Thiếu phụ áo xanh lại nói: “Hắn sắp tỉnh lại rồi, tuyệt không thể cho hắn
biết chúng ta tồn tại, vì chúng ta vốn không phải là…”
Không phải là người? Nàng không nói thêm gì nữa.
Thiếu nữ áo trắng vẫn còn lo lắng, do dự: “Nhưng…”
Thanh âm mang vẻ do dự khó tả.
Thiếu phụ áo xanh khẽ mỉm cười, đột nhiên nắm lấy tay nàng, nói:
“Đi!”
Dứt lời, hai chân búng nhẹ, lập tức toàn thân bay lên, kéo theo thiếu nữ
áo trắng tung bay dưới ánh trăng mờ ảo, đẹp đến mê người.
Rốt cuộc bọn họ là người, hay là ma?
Thiếu nữ áo trắng nhẹ nhàng lướt trên không trung, dải lụa trắng như
mây trời phất phơ tung bay theo gió, nàng vẫn không kìm được ngoảnh lại
nhìn Bộ Kinh Vân dưới đất, trong đôi mắt như cơn mộng ấy âm thầm ẩn
hiện một thứ cảm tình không thể nói thành lời…
Một loại tình cảm nàng không nên có.