Nàng còn chưa nói hết, thiếu phụ áo xanh đã đột ngột cắt lời, lấy giọng
tận tình khuyên nhủ mà nói một câu rất kỳ quái, khiến người ta không hiểu
gì: “Đừng quên cô vốn không thuộc cái thế gian phàm tục kia…”
Thiếu nữ áo trắng nghe vậy thì chợt biến sắc, tựa như những lời này
thực sự chạm tới nỗi đau giấu kín của nàng.
Ôi, vì sao nàng lại không thuộc thế gian kia?
Chẳng lẽ…nàng vốn không phải là người?
Nàng thật sự là một yêu nữ xinh đẹp mà tịch mịch chăng?
Thiếu phụ áo xanh lại nói tiếp: “Vừa nãy cô ra tay cứu hắn đã là vượt
ngoài bổn phận, nay lại còn băng bó vết thương cho hắn thì lại càng không
nên…”
Đúng thế! Thiếu nữ áo trắng trong lòng cũng hiểu rõ trách nhiệm và
thân phận khác thường của mình. Nàng vốn chỉ bàng quan nhìn hết thảy
thịnh suy nhân thế, luôn thờ ơ với các hảo hán anh hùng trên đời, thế nhưng
ngay thời điểm tính mệnh Bộ Kinh Vân nguy cấp nhất lại không màng hậu
quả mà ra tay cứu hắn…
Tất cả đều có bổn phận to lớn không ai tính được, nhưng cũng như vậy,
rất đơn giản…
“Thần mẫu…” Thiếu nữ áo trắng đột nhiên quay lại nhìn thiếu phụ áo
xanh, thái độ khẩn cầu nói: “Hắn là một người thế gian hiếm có, người như
vậy mà chết đi thực rất đáng tiếc, cầu xin bà, cho ta cứu hắn một lần thôi!”
Thiếu phụ áo xanh trầm mặc nhìn ánh mắt “ai oán triền miên” của cô
gái, một lúc lâu không nói gì, cuối cùng thở dài một tiếng bất đắc dĩ, quay
đi không nhìn nàng nữa.