Thiếu nữ áo trắng mừng rỡ nói: “Cảm ơn bà!”
Nàng nói xong, song chưởng bất ngờ ấn lên ngực Bộ Kinh Vân, lại
nhắm mắt đề khí.
Thật là kỳ quái, chỉ một lát sau đã thấy cả người Bộ Kinh Vân mờ mờ
hơi nước bốc lên, đôi môi cũng hơi mấp máy, sinh khí lại hồi phục.
Với thương thế Bộ Kinh Vân mà nói, cho dù ngay cả Hùng Bá đích thân
tới chữa thương cho hắn thì trong vòng một canh giờ vẫn không làm gì nổi,
nay thiếu nữ áo trắng này nhiều lắm cũng chỉ mười bốn, mười lăm tuổi mà
võ công đã đạt tới cảnh giới kinh người như vậy, thực là khó tưởng tượng
nổi.
Hay là, thứ nàng sử ra không phải võ công gì hết, bởi vì nàng vốn không
phải là người…
Thiếu phụ áo xanh hỏi: “Đã được chưa?”
“Ừm.” Cô gái áo trắng mồ hôi chảy đầm đìa, chứng tỏ để cứu Bộ Kinh
Vân cũng đã phải nỗ lực rất nhiều, bỏ ra không ít tâm lực.
“Chỉ có điều, đầu hắn bị hồng thủy đánh xuống, bị thương nặng nhất,
chỉ sợ ngay cả khi hắn khỏi hẳn cũng sẽ…”
Thiếu phụ áo xanh không cho nàng nói tiếp mà đã nói trước: “Nhưng
bây giờ cũng không còn là chuyện của cô nữa, chúng ta mau đi thôi!”
Cô gái áo trắng hơi sửng sốt, hỏi lại: “Thần mẫu, chúng ta cứ vậy mà
vứt hắn lại giữa đồng không mông quạnh thế này sao?”
Thiếu phụ áo trắng liếc nhìn nàng một cái, hỏi lại: “Cô còn lưu luyến
sao?”