Chỉ có điều ngay lúc nàng mở miệng nói, thanh âm đã chỉ rõ nàng thực
sự là một người phụ nữ trưởng thành.
Nàng nói: “Theo ta được biết, hắn là đệ tử thứ hai và là cỗ máy chinh
chiến số một của Bang chủ đệ nhất đại bang đương thế Hùng Bá – Bộ Kinh
Vân! Ngoài ra, trong Thiên Hạ Hội hắn còn có ngoại hiệu là “Bất khốc tử
thần”!
Thiếu phụ áo xanh thuộc lòng lai lịch Bộ Kinh Vân như lòng bàn tay, dĩ
nhiên là mọi chuyện trong thiên hạ đều khó lòng qua mắt nàng được. Thực
ra nàng là ai? Hai nàng rốt cuộc là ai?
“Bất khốc tử thần? Bộ? Kinh? Vân?” Thiếu nữ áo trắng chẫm rãi nhắc
lại từng chữ, để ghi nhớ thật kỹ ba chữ Bộ Kinh Vân, giống như cảm thấy
cực lỳ hứng thú với cái tên xa lạ này, muốn khắc sâu nó vào trong lòng.
Gương mặt không giấu nổi vẻ tán thưởng, nàng dịu dàng nói: “Cho dù
bị hiểu lầm nhưng vẫn kiên quyết hy sinh bản thân để cứu người, không hổ
là một hán tử đầu đội trời chân đạp đất…”
Thiếu phụ áo xanh nghe nàng khen ngợi thì lấy làm kinh ngạc khó tả,
cất tiếng: “Cô…cô không phải là sẽ…với hắn...”
Thiếu nữ áo trắng im lặng không đáp, chỉ có ánh mắt đầy xót thương
vẫn dịu dàng đặt trên thân thể đầm đìa máu của Bộ Kinh Vân.
Bộ Kinh Vân không chỉ toàn thân đầy máu mà trên đầu cũng đầm đìa
máu chảy do bị hồng thủy ập xuống đánh bị thương.
Nàng đột nhiên kéo mảnh lụa trắng vẫn cuốn lấy cánh tay Bộ Kinh Vân
nãy giờ, cẩn thận băng bó vết thương trên trán cho hắn, vừa nói: “Thương
thế của hắn không nhẹ, có lẽ đã sắp chết rồi, mới nói hồng thủy kia thật
đáng sợ biết mấy…”