Nó vẫn tiếp tục lao về hía trước, nhìn về phía trước.
Chỉ là vì sao nó không nhìn lên trên?
Chỉ cần ngẩng đầu lên nhìn một cái thôi, nó sẽ bắt gặp, và sẽ kinh ngạc
biết bao…
Trên trời ngoài vầng trăng tròn vành vạnh còn có hai thân ảnh như yêu
mị lướt qua như chớp.
Không! Là ba thân ảnh!
Đi đầu là hai bóng dáng một xanh một trắng, thân thể yêu kiều, xiêm y
tha thướt, rõ ràng là hai nữ tử.
Sau lưng bóng trắng kia là một dải lụa trắng dài hơn trượng, tựa như
hữu tình, một đầu đang cuốn chặt lấy một thân thể đầm đìa máu tươi…
Chính là người đã sớm mất đi tri giác---
Bộ Kinh Vân!
Cũng không biết đã đi đến nơi nào.
Chỉ biết ở đây đã ra ngoài phạm vi nước lũ có thể tràn tới.
Nơi này là ở lưng chừng một ngọn núi cao, nếu như nước lũ có thể kéo
tới đây thì e là đã cuốn sạch Thần Châu đại địa rồi.
Hai thân ảnh một trắng một xanh cuối cùng đã nhẹ nhàng đáp xuống
ngọn núi này.
Bóng trắng kia nhẹ nhàng đặt Bộ Kinh Vân xuống đất, dịu dàng xem xét
thương thế cho hắn.