Bóng trắng này vốn là một cô gái, hơn nữa trên mặt lại ẩn sau một lớp
lụa trắng che kín hết cả mũi miệng. Toàn thân nàng là một màu trắng tinh
khôi, thoáng qua như một bóng ma màu trắng vậy.
Chỉ có mái tóc dài chấm gối là đen mượt như đêm huyền diệu ngọt
ngào…
Và, nàng còn có một đôi mắt đẹp vô ngần.
Ánh mắt của nàng dường như rất trẻ, áng chừng chỉ tầm mười bốn,
mười lăm tuổi, nhưng ánh mắt xinh đẹp kia báo trước một nhan sắc tuyệt
thế sau này.
Sâu trong đáy mắt mịt mờ cô độc ấy tựa như chôn giấu một giấc một xa
xôi, một giấc mộng tưởng nhớ nhân gian.
Ánh mắt này nhẹ như giấc mộng, nhưng không ngờ lại giống hệt ánh
mắt của Bộ Kinh Vân thường ngày.
Lúc này ánh mắt dịu dàng như mộng ấy đang dừng lại trên gương mặt
Bộ Kinh Vân.
Ngoài sự quan tâm ra, trong mắt nàng còn điểm chút ngượng ngùng, hỏi
bóng người áo xanh đứng cạnh: “Thần mẫu, hắn…là ai vậy?”
Tuy nàng tự tay cứu hắn, nhưng lại không biết hắn là ai.
Bóng nữ xanh xanh kia hóa ra được gọi là “Thần mẫu”, nàng có thực là
mẹ của thánh thần? Nghe có vẻ giống như danh xưng của nàng hơn.
Người được gọi là “Thần mẫu’ kia chậm rãi quay mặt nhìn thiếu nữ áo
trắng, chỉ thấy trên mặt người áo xanh đeo một chiếc mặt nạ sặc sỡ sắc
màu, khiến cho người ta khó mà biết được bộ mặt thật sự đằng sau là nam
hay nữ.