cầu xin mọi người cứu lấy…con gái tôi! Cầu xin mọi người…làm ơn làm
phước…Ôi…”
Thiếu phụ hô hoán đến đây thì đã khóc không thành tiếng, sức cùng lực
kiệt.
Không ít nạn dân cũng dừng lại đứng xem, nhưng ai cũng chỉ buồn bã
đứng nhìn mà thôi, ngay cả người thân bọn họ cũng nhiễm bệnh dịch mà
không thể cứu được, cho dù muốn giúp cũng đành lực bất tòng tâm.
Thực là không biết kêu ai!
Mọi người ai nấy đều ngây ngốc, chân tay luống cuống không biết làm
sao, nhìn đứa bé gái từ từ rời bỏ mẹ nó, đột nhiên, một bóng người từ giữa
đám nạn dân bước tới, không chút do dự đặt một bàn tay lên lưng bé gái…
Chân khí cuồn cuộn lập tức từ trong lòng bàn tay đi thẳng vào cơ thể cô
bé, chỉ tiếc bệnh tình của nó đã quá nguy kịch, nó chỉ có thể hé mắt một
chút, nhìn người đã đem chân khí toàn thân để cứu mình, nụ cười yếu ớt
mang theo vẻ cảm kích, rồi ánh mắt ấy lại quay sang nhìn người mẹ đang
đau xót vô hạn của mình, yếu ớt nói: “Mẹ…mẹ…à, Linh Nhi biết…mẹ…
hẳn là rất…đau lòng…vì con…”
Thanh âm vừa dứt, toàn thân cô bé đột nhiên giật giật mấy cái tuyệt
vọng, rồi hai chân buông thõng, tuyệt khí mà chết ngay.
Một câu vừa nãy chính là lời cuối cùng nó thành tâm nói với người mẹ
đã nuôi nấng mình bao năm.
“Linh Nhi! Linh Nhi! Con không được…bỏ mẹ lại một mình như vậy!
Linh Nhi…”
Thiếu phụ ôm chặt thân thể đang lạnh dần của đứa con gái bé bỏng lên
khóc thảm, tiếng khóc thê lương vô hạn, nhưng liệu có ai giúp được nàng