Người chết tuy không phải người thân Nhiếp Phong, nhưng mà mắt thấy
một đống thi thể chất cao, ngay cả một nửa manh chiếu rách để mai táng họ
cũng không có, chỉ cần trong tim mình còn một nửa giọt máu, Nhiếp Phong
vẫn sẽ tiếp tục đi cứu người.
Chỉ có điều một thân võ công của nó lại không biết để làm gì. Lúc này,
nạn dân vốn không cần võ công của nó.
Võ công không thể làm no bụng, cũng không thể trừ đi dịch bệnh được,
cái bọn họ cần là lương thực và thuốc men!
Mà lương thực và thuốc men thì chỉ có vàng ròng bạc trắng mới mua
được!
Lần đầu tiên trong đời, nó cảm thấy hóa ra “Lợi” lại quan trọng đến như
vậy!
Nhưng mà ai có thể có nhiều vàng bạc tài phú như vậy để có thể cứu tế
hàng vạn nạn dân này?
Nhiếp Phong nghĩ đến đây, trong lòng hạ quyết định, nó quay đầu hỏi
Đoạn Lãng: “Lãng, tính đến hôm nay, chúng đã đã rời Thiên Hạ Hội được
bao nhiêu ngày rồi?”
Đoạn Lãng ngẫm nghĩ một chút rồi đáp: “Hình như là…ngày thứ mười
một…”
Đoạn Lãng rất thông minh, lập tức đoán được ý định của Nhiếp Phong,
nó kinh ngạc hỏi: “Phong à, huynh…huynh không phải muốn trở về Thiên
Hạ Hội đó chứ?
Nhiếp Phong gật đầu: “Không sai! Ta đúng là đang muốn về.”