Hắn không thể nhớ ra tên của chính mình, cũng không cách nào nhớ
được mình đến từ nơi nào, rồi sẽ đi đến nơi nào.
Hắn đã mất đi trí nhớ! Nơi này và Nhạc Sơn chìm trong nước lũ tựa như
hai thế giới khác nhau.
Bởi vì, nơi này tuyết còn rơi triền miên…
Dưới gió tuyết mịt mù, Thiên Hạ Hội rộng lớn dường như càng thêm
tĩnh mịch.
Những cây tùng xanh nhợt nhạt hai bên Thiên hạ đệ nhất quan tựa như
cũng ủ rũ hơn, vì chúng phải chờ đợi rất mệt mỏi.
Hùng Bá đang ngồi trước cửa, Tần Sương và Văn Sửu Sửu cũng đứng ở
hai bên, Văn Sửu Sửu đang giương cái ô lớn để che gió tuyết cho Hùng Bá.
Bọn họ đang đợi.
Toàn bộ Thiên Hạ Hội đều đang đợi, đợi ba người quay về.
Ngày hạn định nửa tháng đã tới, thời khắc này đã là cái hoàng hôn thứ
năm.
Đến khi tịch dương trước mặt kia lặn xuống thì sẽ không còn ai chờ đợi
nữa.
Tần Sương bắt đầu cảm thấy bồn chồn lo lắng, thấp giọng cân nhắc:
“Sao thế nhỉ? Phong sư đệ nhất định không phải là kẻ nói lời không giữ lời
đâu…”
Văn Sửu Sửu khinh thường nói: “Ai mà biết được! Có lẽ cái vẻ hồn
nhiên của nó cũng chính là để gạt chúng ta đó cũng nên!”