“Ngu không chịu được!”
Đây chính là kết luận mà một kiêu hùng tuyệt tình như Hùng Bá âm
thầm chốt hạ trong lòng đối với hành động không tiếc xả thân cứu người
của Bộ Kinh Vân.
Hoa không hương, trăng không dừng, người thì đã không trở lại nữa rồi.
Đêm nay là một đêm ảm đạm vô cùng.
Nhiếp Phong ngồi ở ngoài cửa lều nhỏ bên chuồng ngựa, đã ngồi thế
hơn một canh giờ.
Nó vẫn không động đậy, tựa như một bức tượng trẻ con khắc bằng gỗ
vậy.
Bởi vì trong lòng nó đang không ngừng gào thét…
Đoạn Lãng lại không ngồi thừ ở đó cùng Nhiếp Phong, sau khi trở về,
nó đã lập tức đi tắm cho ngựa, đây vốn là chức trách của nó, cho dù là gặp
phải chuyện không như ý thì nó vẫn phải làm như thường.
Sau khi đã tắm rửa cho bầy ngựa xong xuôi, Đoạn Lãng chậm rãi bước
tới bên cạnh Nhiếp Phong, vỗ nhẹ lên vai của nó, nói: “Phong à, từ lúc trở
về đến giờ huynh đã ngồi suy tư vậy mấy ngày liền rồi, bây giờ vẫn còn
ngồi nghĩ, rốt cuộc huynh đang nghĩ gì vậy? Huynh đang nhớ đến Bộ Kinh
Vân phải không?”
Nhiếp Phong cúi đầu không nói.
Đoạn Lãng lại nói: “Mặc dù đúng là Bộ Kinh Vân vì cứu chúng ta và lũ
trẻ kia mà chết, đệ cũng có cái nhìn hoàn toàn khác với hắn, nhưng mà,
Phong à, hắn thực sự đã chết rồi, chúng ta thì vẫn còn sống. Không thể phí
cả đời chỉ để nhớ đến hắn được!”