Những lời này thực sự là xuất phát từ đáy lòng của nó, từ sau chuyện đó
đúng là Đoạn Lãng đã thực tâm khâm phục Bộ Kinh Vân.
Nhiếp Phong thở dài u uẩn nói: “Cả đời này…ta cũng không quên được
Vân sư huynh, chỉ là…ta đang nghĩ đến những người khác.”
“Những người nào?”
“Là những nạn dân kia!” Nhiếp Phong đáp: “Những nạn dân còn đang
phải gánh chịu bệnh dịch lẫn đói rét ở đó, còn có những nạn dân lưu lại
Nhạc Sơn nữa, ta nghĩ ít nhất cũng phải trên mười vạn người.”
Nghĩ đến hơn mười vạn người không có nơi ăn chốn ở, nghĩ đến thi thể
những đứa trẻ phải chết đói chết bệnh, Nhiếp Phong chỉ cảm thấy trong
lòng lo lắng không yên.
Đoạn Lãng đáp: “Nghĩ thì có làm được gì chứ, chúng ta vốn không có
cách nào giúp được bọn họ!”
Nhiếp Phong ấp úng nói: "Không! Biện pháp thì có, chỉ cần ta…"
Còn chưa kịp nói hết câu, Nhiếp Phong bống nhìn thấy một người đang
đi về phía lều cỏ.
Khổng Từ!
Chỉ thấy nàng lặng lẽ trầm ngâm bước về phía hai người.
Nhiếp Phong cũng không cảm thấy ngạc nhiên, nó đoán chắc rằng sau
khi nàng nghe tin Bộ Kinh Vân đã chết thì nhất định sẽ đến tìm mình.
Nhưng Nhiếp Phong lại không ngờ được Khổng Từ vừa nhìn thấy nó đã
thốt lên một câu khiến cả hai ngơ ngác không hiểu gì.
Nàng ngây ngốc nói: “Tôi đã…đọc trộm.”