Đọc trộm?
Rốt cuộc thì nàng đã đọc trộm cái gì? Có phải nàng bị cái không khí
trầm lặng này tác động, khiến cho cảm xúc thể hiện cũng tĩnh lặng đến
đáng sợ?
Nhiếp Phong còn đang muốn hỏi thì Khổng Từ đã đưa cho nó một tờ
giấy. Thấy Nhiếp Phong còn chưa mở ra, Khổng Từ buồn bã nói: “Trước
giờ tôi vẫn nghi ngờ, rốt cuộc là vì sao Vân thiếu gia lại đồng ý với Bang
chủ đi giám sát hai người? Vì sao…thiếu gia lại…muốn nhận cái nhiệm vụ
nhàm chán này? Lẽ nào…thiếu gia thực sự giống như lời môn chúng Thiên
Hạ Hội, là muốn…tranh công thôi sao? Cho đến khi nghe tin thiếu gia đã
chết, tôi không còn hoài nghi nữa. Tôi đã đọc trộm…Vân thiếu gia bảo tôi
không được đọc mảnh giấy này, bây giờ mới phát hiện…hóa ra…thiếu
gia…không những…không có một chút lợi ích nào, ngược lại…còn phải
trả…một cái giá…vô cùng đắt…”
Giọng của nàng đã khàn khàn, nước mắt cũng không thể kìm được, tràn
khỏi hàng mi rơi xuống như nước lũ. Đôi mắt trong suốt đẫm lệ nhìn Nhiếp
Phong, khó khăn lắm mới có thể nói hết câu: “Vì hai người…Vân thiếu
gia…đã đánh cược với Bang chủ…đôi mắt của mình!”
Nói đến đây, nàng đã khóc không thành tiếng.
Hai chữ “đôi mắt” thoáng như sét đánh ngang tai, khiến cho cả Nhiếp
Phong lẫn Đoạn Lãng cùng chấn động, Đoạn Lãng đỏ bừng mặt, bởi vì
ngày đó nó cũng cho rằng Bộ Kinh Vân vì tranh công nên mới đi theo giám
sát hai người.
Nhiếp Phong nhanh như chớp mở tờ giấy kia ra, cuối cùng nó đã thấy…
Tờ giấy kia là khế ước đánh cược, ghi rõ ràng rằng nếu như Nhiếp
Phong và Đoạn Lãng không trở về đúng kỳ hạn đã giao ước thì Hùng Bá sẽ