Lão vốn cho rằng Nhiếp Phong chỉ là một thằng bé ngốc nghếch, không
biết tốt xấu, nay mới biết Nhiếp Phong quả là chính chắn sâu sắc hơn nhiều
so với mình nghĩ.
Bây giờ Bộ Kinh Vân đã chết, Hùng Bá đã mất đi một đại tướng, Nhiếp
Phong lại lấy chính bản thân ra làm điều kiện đàmg phán, quả là cơ hội
ngàn năm có một.
Nhiếp Phong lấy chính mình ra trao đổi là để cứu giúp nạn dân, cũng là
để báo đáp ơn tương cứu của Bộ Kinh Vân đã chết kia, ở trong mắt Hùng
Bá mà nói, Nhiếp Phong cũng chẳng khác gì Bộ Kinh Vân, đều là ngu
không ai bằng!
Nhưng mà điều kiện Nhiếp Phong đưa ta quả thực là một cuộc trao đổi
rất hấp dẫn.
Hùng Bá cười lớn nói: “Ha ha! Quả thực là cảm động cả trời xanh, ngay
cả lão phu cũng bắt đầu thấy kính nể đồ nhi của mình rồi, chỉ có điều con
có bao giờ nghĩ rằng, khắp nhân gian đều là người sầu khổ, con giúp một
lần, đâu thể giúp cả đời được…”
Nhiếp Phong không trả lời mà chỉ nghiêm nghị nhìn Hùng Bá, trong ánh
mắt hiện rõ một sự kiên định quyết không thay đổi.
Không phải là cầu xin nữa, đây là một cuộc trao đổi cực kỳ công bằng.
Cũng là một cuộc trao đổi bất đắc dĩ nhất.
Hùng Bá xưa nay vốn là kẻ đa mưu túc trí, trong giây phút này, lão đang
không ngừng cân nhắc, tính toán.
Rất lâu sau, trong Thiên hạ đệ nhất lâu cuối cùng cũng truyền ra một
tiếng cười cực kỳ hảo sảng dứt khoát: “Được!”