Hùng Bá đang muốn đi ngủ thì bỗng nhiên nghe thấy ngoài lâu vang lên
mấy tiếng gõ cửa khô khốc lẻ loi.
Hùng Bá vô cùng kinh ngạc, muộn như vậy rồi, còn có ai lớn gan dám
đến đây quấy rầy lão nữa chứ?
“Ai?” Lão trầm giọng hỏi.
“Con.” Người ngoài cửa đáp dứt khoát.
Hùng Bá dĩ nhiên nhận ra thanh âm này, lão không thể ngờ được giữa
đêm khuya nó lại đến tìm mình.
“Cửa vẫn chưa cài then đâu, vào đi!” Hùng Bá vội vàng xốc lại gương
mặt già nua căng thẳng của mình, chỉ trong nháy mắt đã khôi phục lại vẻ uy
nghi không thể xâm phạm của một bang chủ, chờ đợi.
“Két” một tiếng, cửa mở ra, nó từ từ bước vào trong.
Khó trách tiếng gõ cửa vừa rồi nghe lẻ loi đến vậy, bởi vì người bước
vào cũng mang một trái tim thực cô độc.
Người đó là Nhiếp Phong.
“Sư phụ.” Nhiếp Phong đờ đẫn gọi một tiếng.
“Ừm” Hùng Bá trầm giọng đáp lại: “Phong Nhi, đêm hôm con đến tìm
sư phụ là có việc gì đây?”
Nhiếp Phong bình tĩnh nhìn lão, trên mặt vẫn không biểu lộ một chút
cảm xúc nào như trước, chậm rãi buông từng tiếng: “Đồ nhi muốn làm một
giao dịch với sư phụ.”
“Hả? Giao dịch?” Hùng bá thoáng kinh ngạc, bình tĩnh nhìn Nhiếp
Phong, mỉa mai nói: “Đồ nhi ngoan của ta, sao bỗng dưng con lại biến