Lời vừa thốt ra, trong đám người truyền ra không ít tiếng xì xầm bàn
tán, ông lão dù sao tuổi cũng nhiều, sớm biết đã có chuyện gì xảy ra, thở
dài.
“Ôi, lại là một đứa trẻ đáng thương, lại bị hồng thủy làm cho sợ hãi rồi.
Này cậu trẻ, có đói bụng không hả?”
Sắc mặt thiết niên chợt hồng, còn chưa đáp lại thì cái bụng hắn đã kêu
lên “ọc ọc” trả lời hộ rồi.
“Thật đáng thương!” Ông lão lôi trong ngực áo ra một cái bánh bao đã
khô cứng, móp méo đưa cho thiế niên bảo:
“Này con, ăn đi đã rồi nói!”
“Cám ơn ông!” Thiếu niên vội vàng nhận lấy cái bánh bao, không nghĩ
ngợi gì đưa lên miệng ăn ngấu nghiến, cũng không biết là đã đói bụng bao
lâu rồi.
Đứa bé trai kia nói thầm vào tai ông lão:
“Ông ơi, đó là cái bánh bao duy nhất của chúng ta mà. Cho hắn rồi, đêm
nay chúng ta…”
Ông lão ngăn lời:
“Tiểu Định, đừng nói như vậy! Hắn đã thất lạc cha mẹ, lại còn không
thể nhớ được mình là ai, thực là rất đáng thương! Hơn nữa mọi người đều
là người nghèo cả mà, phải đùm bọc lấy nhau mà sống, với lại, chúng ta
cũng sắp đến lượt được phát lương, không cần phải lo gì cả…”
Tuy nghe ông nói như vậy nhưng Tiểu Định kia vẫn nhìn chằm chằm
chiếc bánh bao mà thiếu niên đang ăn, nuốt nước miếng cái ực.