Ông lão đáp:
“Là đệ tử thứ hai của Hùng Bá, bang chủ đệ nhất đại bang đương thời,
Bộ Kinh vân!”
“Đúng vậy! Từ sau khi hồng thủy càn qua, Bộ Kinh Vân đã xuất cho
quan phủ Nhạc Sơn một trăm vạn lượng, để bọn họ cấp phát lượng thực và
thuốc men cho người nghèo chúng ta!” Tiều Định còn đang cầm bánh bao,
nghe đến ba chữ Bộ Kinh Vân thì hưng phấn quá mà nói xen vào.
Những nạn dân ở cuối hàng nghe nhắc đến tên Bộ Kinh Vân, trên khuôn
mặt u sầu cũng lộ vẻ tươi cười, cùng nói:
“Không sai! Bộ Kinh Vân chính là đại ân nhân của chúng ta!”
“Bộ Kinh Vân?” Thiếu niên vừa nghe thấy ba chữ này, trong lòng chợt
nghe chấn động, nhưng muốn nhớ lại thì không nhớ được điều gì rõ ràng
cả.
Ba chữ này giống như đang chiếm hết mõi ngõ ngách trong trí óc trống
rỗng của hắn, nhưng lại rất mơ hồ, không tìm ra được một ký ức thực sự
nào cả, giống như toàn bộ ký ức trước kia của hắn đã biến mất hoàn toàn
vậy.
Tiều Định còn đang hoa chân múa tay ra chiều hưng phấn lắm, hào
hứng nói:
“Con nghĩ rằng Bộ Kinh Vân hẳn là phải cao lớn uy mãnh khác người,
thường xuyên hành hiệp trượng nghĩa, giá mà có thể gặp một lần thì thích
biết mấy…”
Lời vừa mới dứt, đột nhiên lại nghe Tiểu Định “A” lên một tiếng, hóa ra
bánh bao trong tay nó đã bị người ta đá một cái bay xuống đất nằm, dính
đầy cát bụi.