Kẻ đá rơi bánh bao của Tiểu Định là một người cao gầy ăn vận như
thương nhân, phía sau lưng y có hai tùy tùng nhanh nhẹn dũng mãnh.
Tiểu Định thấy cái bánh bao rơi xuống đất thì vội vàng hô to:
“Ấy, bánh bao ta để dành cho ông…”
Tuy bánh bao đã dính đất cát bẩn cả nhưng trong cảnh cơ hàn như bây
giờ thì vẫn đáng quý biết mấy, Tiểu Định vội vàng chạy tới muốn nhặt cái
bánh bao lên phủi sách bụi đất, nhưng không ngờ nó vừa mới chạm tới cái
bánh bao thì nam nhân cao gầy kia đã đưa chân đạp lên nắm tay bé nhỏ
đang giữ chặt cái bánh bao. “Rạc” một tiếng, bàn tay nhỏ bé cùng cái bánh
bao như bị dẫm nát ngay tại chỗ.
“Oa!” Tiểu Định đau đến hét toáng lên, ông lão cũng hoảng sợ kêu lên:
“Tiểu Định!”
Ông lão vội vàng quỳ gối trước mặt nam nhân cao gầy kia, “bịch bịch
bịch” khấu đầu mấy cái liền, khẩn cầu:
“Liễu lão gia, cầu xin ngài…tha cho thằng bé đi mà!”
Hóa ra người đàn ông cao gầy kia tên là Liễu Kiên, vốn sống ở Xương
Bình trấn lúc Nhạc Sơn chưa phải chịu nạn hồng thủy; y vốn là một gã sư
gia thổ hào, cả vùng Nhạc Sơn không ai không biết, sau này không biết vì
đâu mà chuyển vận, bỗng chốc trở nên giàu có không ngờ.
Liễu Kiên một chân đặt trên bàn tay Tiểu Định, vênh cái bộ mặt nhà
giàu mới nổi lên, thong thả cười nói:
“Ai bảo cháu ngươi sùng bái cái tên Bộ Kinh Vân kia làm gì! Hừ, cái
tên kia cũng chỉ là thứ chó chết nào đó thôi!”