Nhưng bỗng nhiên y lại mỉm cười, nói:
“Ha ha! Cậu trai, ngươi dám nói những lời như thế với bổn đại gia, quả
thực rất dũng cảm! Đại gia nhất định sẽ dạy dỗ ngươi tử tế, nhưng mà trước
khi dạy dỗ ngươi, ta cũng nên giải thích cho ngươi biết, rốt cuộc vì sao đại
gia tiền trăm bạc vạn cũng không quyên một xu lẻ!”
Thiếu niên hung hăng trừng mắt nhìn hắn, không thèm trả lời.
Liễu Kiên nói:
Kỳ thực bổn đại gia cực kỳ tin luận nhân quả! Đó chính là quy luật ở
hiền gặp lành, phú quý nghèo hèn đều là kết quả một tay mình tạo thành.
Bổn đại gia có thể hưởng phú quý, lại còn tránh được đại nạn hồng thủy,
nguyên nhân chính là bởi vì ta vốn là một người rất rất tốt…”
Nói xong, y lại chỉ vào những thôn dân đói khát kiệt lực mà cao giọng
nói:
“Còn ngược lại, đám thôn dân này phải hứng chịu tai họa chỉ vì bọn
chúng vốn là người xấu, đã là người xấu thì phải nhận lấy hậu quả này thôi,
ông trời thật sự có mắt cả đấy, bây giờ thì các ngươi đã sáng mắt chưa…”
Y bất chợt liếc nhìn thiếu niên cười nói:
“Ta vốn là người tốt thì tuyệt đối không đi quyên giúp kẻ xấu được! Cậu
trai à, ngươi có hiểu được không? Ha ha…”
Liễu Kiên dứt lời thì bật cười ầm ĩ, hai gã thủ hạ cũng phụ họa theo cười
ha hả.