“Xương cốt mà đã bị dẫm nát thì không có thuốc nào có thể cứu chữa
được đâu, bàn tay nhỏ nhắn này ắt hẳn là đã bị phế bỏ rồi! Ta thích nhất là
nhìn thấy người xấu phải chịu hình phạt tra tấn, cậu trai à, ta biết nếu ta phế
đi bàn tay nó thì ngươi nhất định sẽ rất đau lòng, phải không hả?”
Câu hỏi này của y vốn cũng không cần thiếu niên đáp lại, Liễu Kiên vừa
nói vừa dẫm mạnh hơn lên bàn tay Tiểu Định.
Lúc này nạn dân nhìn thấy cũng không đành lòng, lá gan cũng cứng hơn
chút, nói:
“Liễu lão gia, xin ông…giơ cao đánh khẽ! Dù sao Tiểu Định cũng chỉ là
một…đứa trẻ thôi mà…”
Liễu Kiên quắc mắt gầm lên:
“Hừ! Các ngươi giả bộ từ bi làm gì? Tay nó bị phế thì có liên quan gì
đến các ngươi? Nếu như nó vì vậy mà chết đi, chẳng phải sẽ bớt đi một phế
vật giành ăn với các ngươi còn gì, thế không tốt sao? Ha ha…”
Đám nạn dân tức thời ngậm miệng, Liễu Kiên lại nghiến răng dẫm
mạnh hơn, thề không dẫm nát tay Tiểu Định thì không thôi.
“Liễu lão gia! Không…” Ông lão kia vẫn còn đang cầu xin, nước mắt
già nua chảy tràn, đột nhiên ông lão xông tới ôm chặt chân Liễu Kiên, y
giận dữ duỗi chân đá một cái, hất văng ông lão ra, đầu ông lão lập tức đập
vào một khối đá lớn ở cạnh, chỉ nghe “bụp” một tiếng, ông lão đã bị đập vỡ
đầu chết ngay lập tức!
“Ông ơi!” Tiểu Định mắt thấy ông mình đã chết, vội vàng hô lớn!
Liễu Kiên thấy mình lỡ chân làm chết người cũng rất ngạc nhiên, vội
vàng rút chân lui lại, Tiểu Định lập tức cố nén đau vùng dậy chạy về phía
ông lão, liều mạng lay mạnh ông lão, khóc lớn: