“Ông ơi, ông đừng chết mà! Tiểu Định còn có bánh bao để dành cho
ông ăn nữa! Ông ơi, trả lời Tiểu Định đi mà…”
Nó bối rối lấy bàn tay máu thịt bầy nhầy kia đưa tới trước mặt ông lão,
nửa cái bánh bao kia cũng sớm nhuốm đầy bùn lẫn máu trong tay nó, cảnh
tượng thê lương dị thường, nhưng mà ông của nó vĩnh viễn không thể trả
lời nó được nữa.
Liễu Kiên từng bước lùi về sau, có lẽ chính y cũng không ngờ mình lại
gây nên thảm kịch này, loại tiểu nhân xưa này không bao giờ biết giúp đồng
bào mà chỉ biết ức hiếp người khác, đến lúc này cũng chỉ biết sợ mà chạy
trốn…
Nhưng ngay lúc y vừa bỏ chạy thì chớp mắt, một thanh âm lạng như
băng từ phía sau cất lên:
“Ngươi, đồ súc sinh.”
Liễu Kiên hoảng sợ nhìn lại, chỉ thấy thiếu niên vừa nãy còn bị thủ hạ
của y khống chế, không hiểu sao bây giờ lại đứng ngay sau lưng y.
Điều làm cho y không ngờ nhất chính là thiếu niên sau lưng lại có thể hạ
gục hai gã thủ hạ nhanh nhẹn dũng mãnh của mình.
Y không biết từ lúc nào hắn đã đánh gục hai gã kia, làm sao hắn lại có
sức mạnh đáng sợ như thế?
Giây phút này, thiếu niên trước mặt y tựa như biến thành một người
khác, hắn của bây giờ tựa hồ như mang một thứ sức mạnh kỳ quái, một
thứ…
Sức mạnh chết chóc!
Ánh mắt của hắn cũng trở nên lạnh lẽo như băng.