Máu tươi bắn khắp nơi, lẫn giữa máu thịt ông lão nọ, lẫn trong tiếng
khóc của Tiểu Định. Thiếu niên cũng từ từ tỉnh lại, vẻ lạnh lùng trong mắt
hắn bỗng dưng biến đâu mất.
Trong cặp mắt của hắn lại khôi phục vẻ mơ hồ ngơ ngác như trước, mà
có khi lại còn mờ mịt hơn nữa…
Hắn như người vừa mới tỉnh mộng, ngây ngốc nhìn trân trân nắm tay
như thép nhuốm đầy máu tươi của mình, mờ mịt nhìn đám nạn dân, tựa như
không biết vừa mới xảy ra chuyện gì, hoảng hốt hỏi những người đứng
quanh:
“Ta…ta là ai?”
Không ai biết hắn là ai, nên cũng không dám đáp.
“Ta…sao lại có…sức mạnh…ghê gớm nhường ấy?”
Vẫn không có ai trả lời, chỉ có Tiểu Định cố nén nỗi đau cả tinh thần lẫn
thể xác, vừa khóc vừa hét lớn:
“Thiết quyền ca ca…Ca…mau đi đi! Nếu không…quan phủ đến đây
thì…không chạy nổi đâu…”
Những nạn dân xung quanh cũng kêu lên:
“Phải đó! Mau chạy đi! Đừng có vì giết chết con chó này mà bị chém
đầu chứ!”
Thiếu niên nhất thời chỉ cảm thấy lo sợ không yên.
Nhưng dưới sự thúc giục của mọi người ở đây, hắn chỉ còn biết vùng lên
chạy như điên.